XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

CHƯƠNG 9

Các cụ đến tột cùng có tha thứ chuyện như vậy hay không, chắc phải trăm năm sau mới biết được.

Nhưng hôm nay Phúc bá rõ ràng tha thứ chuyện Lục Hân Á thất hẹn, chẳng những tha thứ, còn mặt mày hớn hở, nở gan nở ruột mà tha thứ, mà dường như mọi người đều thống nhất quan điểm đó vậy.

Trong quán cà phê GS, phong cách âm nhạc hôm nay thay đổi, không phải ca sĩ Ireland u buồn nữa, thay vào đó là I’m yours của Jason Marz, làn điệu ngọt ngào được phát ra trong quán khiến người ta ngứa răng, nóng rát –

Tôi sẽ không chần chừ, không do dự nữa, tôi là của em…… Cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta đã định trước yêu nhau, tôi là của em?

Chủ quán phát loại nhạc này rốt cuộc đang tuyên bố cái gì đây?

A Thác nhìn cửa hàng trưởng lúc thì cười ngây ngô lúc thì thở dài, “một cô nàng đang trong tình yêu cuồng nhiệt” rõ ràng xuất hiện ở đây, ai cũng đều nhìn ra đi?

Cũng đã nửa năm rồi, cửa hàng trưởng yêu đương thế nào mà càng lúc càng nóng lên vậy.

“Cửa hàng trưởng, sắc mặt chị hôm nay rất quái nha.” Thấy tâm tình cửa hàng trưởng không tệ, A Thác chạy tới đâm chọc một chút.

“Lúc thì cười lên như đứa ngốc, lúc thì muốn khóc lại không khóc, rốt cuộc là hai người đang ngọt ngào hay cãi nhau vậy?”

“Liên quan gì tới cậu?” Lục Hân Á lườm cậu ta một cái, nhưng khóe mắt vẫn mỉm cười. “Muốn la liếm thì sang một bên ngủ đi, đừng ầm ỹ tới tôi.”

“Hừ, keo kiệt, hỏi chút thôi cũng không được sao?” Có quỷ có quỷ! Nhất định có quỷ.

Lục Hân Á không thèm để ý cậu ta nữa, tự mình lau ly thủy tinh.

Kể từ lúc biết được Phó Thực Ân quyết định cầu hôn cô, cô cảm thấy bản thân giống như bị hòa tan vậy, mà hai người gần đây không biết tiết chế hành vi thân mật, khiến cô nhớ tới khuôn mặt liền nóng lên. Chi tiết lửa nóng lại ngọt ngào kia, chỉ cần không cẩn thận tiến vào đầu đều có thể khiến cô mặt đỏ tim đập, ngón chân cuộn lại.

Hóa ra, thời điểm thân mật nhất giữa hai người yêu nhau, là cảm giác như vậy à……

Cô rất thích. (aoi: sắc nữ detected =]])

Không chỉ thích cảm giác triền miên khi được yêu thương, còn thật thích cảm giác tâm linh tương hợp.

Nếu mẹ cũng có thể gặp được người đàn ông như vậy, thì có phải vận mệnh của bà sẽ khác không?

Không cẩn thận nhớ tới mẹ, mi tâm Lục Hân Á lại nhiễm một tần ưu sầu.

Ngay sau đó, tiếng chuông gió đong đưa vang lên, khách hàng tiến vào cửa, một người đàn ông hơi gầy thân cao trung bình phong trần mệt mỏi xuất hiện trong cửa hàng.

Người kia quen thuộc như vậy, Lục Hân Á nhất thời kinh ngạc nói không ra lời, nửa ngày mới vui vẻ vội vàng chạy tới nhào vào lòng đối phương.

“Anh họ!”

“Hello! Anh đã về.” Ngụy Thanh Nguyên cười vỗ vỗ cô.

Lục Hân Á dùng sức bế anh họ một chút, sau khi dặn A Thác đang trợn mắt há mồm mang trà lên, liền dẫn anh họ vào trong ghế lô ngồi, một bên giống như t trẻ con líu ríu nói không ngừng.

“Anh rốt cục đã trở lại! Trời ạ! Bao năm rồi, gần mười năm. Không! Đã mười năm rồi, sao anh không nói tiếng nào đã chạy sang Mỹ? Sau lại không liên lạc được với anh, cũng không e-mail về cho em, cũng không lên msn nói chuyện với em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Nhìn xem, nói chuyện vẫn dài dòng như vậy.” Ngụy Thanh Nguyên nhìn cô, còn rất nghiêm túc đánh giá. “Em họ tôi trưởng thành rồi, trở nên rất xinh đẹp.” “Không nói đùa nữa.” Lục Hân Á ngượng ngùng cười cười, “Anh họ, mấy năm qua anh thế nào?

Thân thể anh có tốt hơn chút nào không? Cậu chỉ nói anh đi Mỹ tu dưỡng làm phẫu thuật, em không hỏi được tin tức của anh. Hiện tại anh đã hồi phục tốt rồi sao?”

“Cũng không tệ lắm.” Ngụy Thanh Nguyên gật đầu. “Sau khi phẫu thuật xong, hiện tại có vẻ linh hoạt hơn.”

“Thật tốt quá. Vậy anh về Đài Loan rồi có đi nữa không? Trời ạ! Mấy năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, em có rất nhiều thứ muốn nói cho anh……”

Ở trước mặt anh họ, Lục Hân Á giống như trở lại khi còn bé, chỉ muốn nói hết các thứ, nhưng trong phút chốc lại bị Ngụy Thanh Nguyên đánh gãy.

“Hân Á, thật ra lần này anh tới là có chuyện muốn nói với em.” Ngụy Thanh Nguyên sắc mặt ngưng trọng mở miệng.

Lục Hân Á không khỏi sửng sốt, cũng chầm chậm thu lại vẻ hưng phấn.

“Anh nghe Như Oánh nói, em đang nghe ngóng tung tích của mẹ em?”

Cô gật gật đầu, vội vàng hỏi: “Anh họ, chẳng lẽ anh cũng biết mẹ em ở đâu sao?”

“Ừ. Hơn nữa anh có chuyện quan trọng khác muốn nói với em trước.” Ngụy Thanh Nguyên nói.

“Chuyện gì?” Lục Hân Á hoang mang hỏi, cô rất ít khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc thế này của anh họ.

“Rời khỏi Phó Thực Ân đi.” Ngụy Thanh Nguyên nghiêm túc nói, gằn từng tiếng gần như là nghiến răng nghiến lợi. “Cậu ta không phải là người tốt.”

“Anh họ…… Anh đang nói gì vậy?” Cô nhăn mày, nghi hoặc khó hiểu.

“Em có biết năm đó vì sao mẹ em cùng Trần Anh Cường chỉ trong một đêm liền thiếu nợ phá sản không? Tất cả đều là do một tay Phó Thực Ân khống chế.” Ngụy Thanh Nguyên lên án, “Cậu ta chính là đầu sỏ hại em phải tách khỏi mẹ.”

“Có ý gì?”

“Cậu ta vì muốn bức mẹ em đến bức đường cùng, khiến bà vứt bỏ em, cố ý bố trí dụ dỗ Trần Anh Cường kia đầu tư sai, sau đó để mình trở thành chủ nợ của ông ta, bức mẹ con em chia lìa.” Ngụy Thanh Nguyên lòng đầy căm phẫn nói.

“Không.” Lục Hân Á theo phản xạ phủ nhận, lập tức vội vàng giải thích thay Phó Thực Ân, “Không phải như thế, anh họ hiểu lầm anh ấy rồi, Thực Ân không phải người như thế.”

Thực Ân là vì muốn cứu cô thoát khỏi tình cảnh tồi tệ đó, anh cũng không phải loại người như lời anh họ nói.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Ngụy Thanh Nguyên lạnh lùng nói. “Nếu không phải cậu ta bố trí, mẹ em sao có thể lưu lạc đi ở chung với gã đàn ông gia bạo, còn bị đánh tới hủy dung?”

“Đó là thật sao?” Lần thứ hai nghe chuyện đó từ miệng anh họ, Lục Hân Á biết đây tuyệt đối là sự thật, cô sốt ruột hỏi: “Mẹ em đâu? Bà hiện giờ đang ở đâu?”

“Đó đã là chuyện của bốn năm trước, hiện tại cũng không có ai biết bà ấy ra sao.” Ngụy Thanh Nguyên qua quýt lướt qua, lại đem đề tài quay về hồi Phó Thực Ân. “Nhưng em phải nhìn cho rõ, Phó Thực Ân là người như thế nào. Cậu ta không từ thủ đoạn khiến người khác phải sợ hãi, bốn năm trước mẹ em bị đánh thương nặng như vậy, vẫn muốn tìm em, lại bị cậu ta cản trở, nên mới bất đắc dĩ liên lạc với nhà anh.”

“Anh họ…… Không phải như thế, Thực Ân không phải người như thế.” Lục Hân Á biện giải, lại không biết đánh tan sự phẫn nộ trong mắt Ngụy Thanh Nguyên như thế nào.

“Hân Á, em quá ngây thơ rồi, cậu ta đáng sợ hơn nhiều so với em tưởng đó.” Ngụy Thanh Nguyên nắm chặt tay, trong nháy mắt, Lục Hân Á dường như nhìn thấy tia oán độc trong mắt hắn. “Em cho rằng vì sao anh lại ở nước ngoài lâu như vậy không về? Còn không phải bởi vì cậu ta uy hiếp cha anh, cố ý tống anh xuất ngoại, không cho anh gặp em, không được liên lạc với em. Cậu ta có bệnh! Hân Á, em không thể cứ ngây thơ như thế được.”

“Không phải, Thực Ân không thể như thế được.” Lục Hân Á cầm tay anh họ, muốn trấn an hắn. “Anh nhất định hiểu lầm anh ấy, không bằng giờ em tìm Thực Ân, hai anh giáp mặt nói chuyện gỡ bỏ hiểu lầm được không?”

Cô nhớ rõ Thực Ân và anh họ là bạn rất thân của nhau mà, sao lại có thể cãi nhau thành thế này?

Thực Ân là người tốt, anh họ cũng là người tốt, bên trong nhất định có chuyện gì đó không đúng, mới có thể khiến anh họ hận Thực Ân nghiến răng nghiến lợi, giống kẻ thù như vậy được.

“Không được, em nhất định không thể nói cho cậu ta biết anh tìm em, nếu không không biết cậu ta còn có thể làm ra chuyện đáng sợ gì nữa.” Ngụy Thanh Nguyên đứng lên, không muốn ở lại lâu hơn nữa.

“Anh họ, cho anh ấy cơ hội giải thích được không? Nhất định có hiểu lầm……” Cô cũng gấp đến đứng lên.

“Anh cũng hi vọng là hiểu lầm.” Ngụy Thanh Nguyên nhìn ánh mắt cô, chậm rãi nói, “Nhưng Phó Thực Ân thật sự là kẻ đáng sợ. Anh tin rằng rất nhanh cậu ta sẽ nói đã tìm được mẹ em, bởi vì cậu ta đã sớm biết mẹ em ở đâu, chỉ là cố ý giấu em, không cho hai người gặp mặt. Đến lúc hai người gặp mặt, nói không chừng mẹ em còn bị bắt nói tốt cho cậu ta, em nhất định không được tin thật.”

Lục Hân Á nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh họ, kinh ngạc nói không ra lời.

“Anh chỉ có thể nói đến đây, tự em suy nghĩ cẩn thận.” Ngụy Thanh Nguyên nói xong, xoay người rời đi.

Lục Hân Á đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi, không có ngăn cản, rơi vào trầm tư.

Toàn bộ buổi chiều, tâm trạng đang tốt của Lục Hân Á biến mất không còn chút gì, trong đầu đều là dáng vẻ phẫn nộ cùng lời nói kì quái của anh họ.

Nếu nói cô không có chút nào nghi ngờ hay dao động vậy cũng quá không phù hợp nhân tính, dù sao anh họ cũng là người cô từng toàn tâm toàn ý ỷ lại.

Chỉ là ở chung mười năm, cô thế nào cũng không tin được Phó Thực Ân là người như vậy.

Buổi chiều hơn bốn giờ, khi cô còn đang phiền não, Phó Thực Ân lại đột ngột đến quán cà phê tìm cô, thần bí nói muốn đưa cô tới một nơi, sau đó cô liền ù ù cạc cạc bị kéo lên xe đi.

Phó Thực Ân lái xe, một đường đi ngày càng lệch khỏi quỹ đạo trong thành phố, hướng tới phía núi.

“Chúng ta rốt cuộc đi đâu vậy?” Cô không nhịn nổi tò mò hỏi nhiều lần.

“Sắp tới rồi, đừng nóng vội.” Phó Thực Ân khóe miệng khẽ cong, trấn an cô, nhưng mà sâu sắc như anh, cũng đã nhận ra tâm tình cô có vẻ không tốt lắm. “Làm sao vậy, có tâm sự?” Anh một tay cầm bánh lái, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.

Tay anh dày rộng, ngón tay thon dài dễ nhìn, nắm lấy tay cô ấm áp như vậy……

Lục Hân Á mở rộng bàn tay, giao mười ngón với anh.

Người đàn ông đã để cô sống lại lần nữa vô điều kiện, dịu dàng, cho cô tình yêu, sao có thể tổn thương cô được?

Mười năm dài như vậy, cô tin tưởng ánh mắt mình nhìn những gì chân thật nhất, mỗi ngày ở chung với nhau, cô đã thấy qua mặt kiên cường cùng yếu ớt nhất của anh, không ai hiểu anh hơn cô, cô có lý do gì để dao động đây?

“Thực Ân, em rất yêu anh.” Cô nhìn anh chuyên chú lái xe, khuôn mặt tuấn tú thỉnh thoảng lại quay sang lo âu nhìn cô, không khỏi cảm động nhẹ nhàng nói.

Miệng anh bất giác cong lên, vẻ mặt dịu dàng lại ngọt ngào, nắm chặt lấy tay cô. Anh không giỏi biểu đạt, chỉ nói qua lời yêu một lần, chỉ biết kín đáo biểu đạt tâm ý của mình.

Nhưng đối với cô mà nói, như vậy là đủ rồi.

Xe đi được hơn nửa giờ, mặt đường gập ghềnh, vòng qua mấy khúc quanh lớn, rốt cục tiến vào một con đường nhỏ, cuối đường nhỏ có một hộ gia đình.

“Nơi đây là đâu?” Lục Hân Á xuống xe, một luồng không khí tươi mát lạnh như băng xông vào mũi, cô thoải mái ngửa đầu hít sâu một hơi, mọi phiền muộn trong lòng đột nhiên biến mất vô tung. “Ông chủ à, anh đặc biệt đưa em tới đây là để thả lỏng ngắm phong cảnh sao?”

Phó Thực Ân cười tiến lên, giữ lấy tay cô, tay chỉ vào xa xa, “Anh mang em đến xem người em muốn gặp kìa.”

Lục Hân Á ngẩn ra, không thể tin nhìn theo phương hướng anh chỉ, có một người mặc quần áo đơn giản, dáng người có lẽ là một phụ nữ có chồng đang ngồi trong vườn rau.

Làm sao có thể? Cô nghi hoặc đến gần vài bước.

Bóng dáng kia vĩnh viễn không thuộc về mẹ – người luôn kiểm soát sức ăn, kiên trì giữ gìn dáng người thon thả; người phụ nữ kia trang phục nông dân, tuyệt đối cũng không phải kiểu người thích hàng hiệu như mẹ sẽ mặc vào.

Nhưng mà, vì sao cử chỉ một động tác nhỏ của người phụ nữ đó thoạt nhìn quen mắt như vậy?

Lục Hân Á càng đi càng tới gần, thẳng đến khi thấy người phụ nữ ngẩng đầu lau mồ hôi trên sườn mặt quen thuộc, rốt cuộc không nhịn được mà chạy tới.

“Mẹ!” Cô đứng trước vườn rau, hốc mắt đã sớm ướt.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng la của cô, dừng động tác lại, xoay người nhìn phía cô, kinh ngạc đứng dậy.

“Hân Á?”

“Mẹ……” Lần này xuyên qua tầm mắt mông lùng, cô nhìn thấy khuôn mặt của mẹ.

Kia đã không còn là khuôn mặt tinh xảo luôn luôn xinh đẹp trong trí nhớ của cô nữa, mũi mẹ không còn thẳng nữa, môi ngoài bị lật, có dấu vết thương bị khâu qua, răng cũng bị thiếu, trên má bên phải có có dấu vết màu đỏ bị bỏng.

Lục Hân Á đầu tiên kinh hãi, lập tức không nhịn được mà khóc lên.

“Được rồi, đừng khóc, cũng không phải đã chết, khóc thành như vậy làm gì?” Đối mặt với con gái đã lâu không gặp, mẹ Lục cứng ngắc đưa tay trấn an cô, miệng vẫn như trước không khoan dung cho ai cả.

“Mẹ, mẹ……” Lục Hân Á lau đi nước mắt, cố gắng muốn nói, lại đau lòng không nói thành lời.

“Thế nào? Xấu rồi sẽ không phải là mẹ con nữa sao?” Mẹ Lục nở nụ cười.

“Rất đau đi……” Muốn đưa tay sờ vết thương trên mặt mẹ, lại sợ hãi làm đau bà, Lục Hân Á cảm thấy rất khổ sở, muốn tự trách bản thân. Vì sao mình không bảo vệ được cho mẹ?

“Không đau, đã sớm không đau nữa rồi.” Mẹ Lục lộ ra nụ cười thiếu răng. “Con trưởng thành vậy rồi còn thích khóc như vậy, thích khóc sẽ khiến người ta chán ghét đó,”

Nghe giọng nói thoải mái của mẹ, dù trong lòng Lục Hân Á khổ sở, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.

“Bên ngoài lạnh, vào đây đi.” Mẹ Lục tiếp đón hai người, cầm trong tay một bó hành lá mới hái, nhàn nhã phủi bùn đất, mang theo hai người vào nhà.


Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .